Khởi binh xưng đế và cái chết Gordianus_II

Hình của Gordianus II trên một đồng xu, để ca tụng sức mạnh quân sự của mình

Đầu năm 235, hoàng đế Alexander Severus và mẹ là Julia Avita Mamaea bị quân nổi loạn ám sát tại Moguntiacum thuộc vùng Hạ Germania.[12] Người cầm đầu cuộc nổi loạn là Maximinus Thrax đã tự xưng đế bất chấp xuất thân thấp kém của ông và sự phản đối của Viện Nguyên lão La Mã.[13] Phải đương đầu với đám đông dân chúng địa phương đã giết chết viên biện lý của Maximinus,[1] cha của Gordianus bị buộc phải tham gia vào một cuộc nổi loạn quy mô lớn chống lại Maximinus vào năm 238 và trở thành Augustus vào này 22 tháng 3 cùng năm.[8] Cũng do Gordianus I tuổi tác đã cao nên ông cùng đưa con mình là Gordianus II lên ngôi hoàng đế và tấn phong làm Augustus.[1] Giống như cha mình, Gordianus II cũng được ban tên riêng Africanus.[8]

Hai cha con họ còn được sự ủng hộ và công nhận bởi cả Viện Nguyên lão[14] và hầu hết các tỉnh khác, phần lớn là do sự cai trị hà khắc gây mất lòng dân của Maximinus mà ra.[15] Tuy nhiên đã có sự chống đối bắt đầu bùng phát từ tỉnh lân cận Numidia.[15] Capelianus, thống đốc Numidia là người ủng hộ trung thành của Maximinus Thrax cùng những kẻ có mối ác cảm với Gordianus,[15] đã nối lại liên minh của ông với vị hoàng đế cũ[16] và dẫn quân xâm chiếm tỉnh châu Phi với chỉ duy nhất một đạo quân lê dương đóng trong khu vực là III Augusta cùng các đơn vị cựu binh khác.[17] Gordianus II thống lĩnh một quân đội dân binh gồm các binh sĩ chưa qua huấn luyện nên chẳng mấy chốc đại bại trong trận Carthage còn mình thì tử trận.[8] Gordianus hay được tin ấy và cũng vì quá đau lòng trước cái chết của con mình nên đã quyết định tự sát bằng cách treo cổ. Theo cuốn Historia Augusta thì thi thể của Gordianus II chẳng bao giờ được tìm thấy.[8] Vì vậy mà cuộc nổi dậy đầu tiên chống lại Maximinus Thrax đã không thành công nhưng vào cuối năm 238, một người cháu của Gordianus II đã được quần thần và tướng sĩ toàn La Mã tôn làm hoàng đế lấy hiệu là Gordianus III.[18]